Dũng sĩ của con

(baoventd) - Mình bây giờ là một dũng sĩ. Mình anh hùng bảo vệ bạn, mình can đảm nói lên tiếng nói. Chỉ cần là vì bạn thì mình có thể làm tất cả, đối với mình bạn là bầu trời, là niềm tin, là sự sống.

Gởi con gái,

Chúng ta đã đến với nhau được 16 tháng rồi. Chúng ta như hai người bạn, cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau ôm nhau ngủ, cùng nhau hát và múa với nhau. Chúng ta hãy xem nhau như những người bạn và hãy gọi nhau là bạn con nhé!

Bạn ơi, mình yêu bạn lắm. Mình có thể hy sinh vì bạn. Mình đã từng nhịn đói để bạn được no, nhìn bạn ăn ngon lành, mình cảm thấy cái đói tan biến đi đâu mất.

Mình đã từng nhường bạn cái mền để bạn được ấm còn mình thì co ro trong cái lạnh. Nhưng nhìn bạn ngủ ngon lành, hơi thở đều đều, mình cảm thấy ấm lòng, cái lạnh tan đi.

Vì bạn mình có thể vượt qua được hết tất cả mọi chuyện, vượt qua được những khó khăn, mặc cảm mà trước kia mình không bao giờ mình có thể tưởng tượng là mình lại gặp phải và đối mặt hôm nay.


Bạn còn nhỏ, bạn chưa biết nói, bạn chỉ biết dùng cử chỉ để cho mình hiểu là bạn cần gì

Bạn còn nhỏ, bạn chưa biết nói, bạn chỉ biết dùng cử chỉ để cho mình hiểu là bạn cần gì. Nhưng ở bạn có năng lực to lớn, có sự ảnh hưởng mạnh mẽ. Bạn là động lực giúp mình dũng cảm đối đầu với những khó khăn, những thử thách. Mình đã không còn là một người sống dựa dẫm vào ai đó. Mình cũng đã không còn là người cái gì cũng sợ, sợ đến mức không dám nói mà chỉ biết ôm gối khóc.

Mình bây giờ là một dũng sĩ. Mình là anh hùng bảo vệ bạn, mình can đảm nói lên tiếng nói của bản thân vì bạn. Chỉ cần là vì bạn thì mình có thể làm được tất cả, đối với mình bạn là bầu trời, là niềm tin, là sự sống.

Bây giờ bạn còn nhỏ, bạn chưa hiểu được những gì đang xảy ra nhưng mình nghĩ bạn có thể cảm nhận được, bạn cảm nhận được sự thiếu thốn về tình cảm. Nên phải chăng bạn rất mạnh mẽ.

Từ nhỏ bạn chưa bao giờ khóc, chưa bao giờ bị sốt khi đi tiêm. Bạn rất kiên cường. Mới 6 tháng bạn đã tự ngồi ăn, nhìn bạn bốc từng món ăn, mình rất cảm động. 12 tháng bạn đã tự cầm ly uống nước, bàn tay nhỏ nhỏ, run run cầm ly nước làm lòng mình tan chảy. 14 tháng bạn đã cầm muỗng tự xúc đồ ăn, bạn còn đút cho mình ăn nữa. Khi ông ngoại đến lớp đón, bạn tự động lấy túi xách, tự lấy giày và yêu cầu được mang giày.

Khi ra khỏi nhà, bạn tự đi tìm nón bảo hiểm, giày cho mình, những hành động nhỏ của bạn làm mình khâm phục, ngưỡng mộ và yêu bạn biết chừng nào. Khi bạn té, bạn tự phủi tay đứng dậy, bạn không khóc, nhưng mình lại khóc. (Mình lớn rồi mà mau nước mắt hơn bạn nhỉ?)

Đôi khi bạn lại hay tủi thân, bạn yếu mềm, nhìn bạn đeo chân mình, sợ mình đi đâu bỏ bạn lại, lòng mình quặn từng cơn, như ai đó đang bóp nghẹt. Mình không thở nổi. Bạn vẫn còn nhỏ, bạn cần chỗ dựa, bạn cần gia đình. Bạn muốn được ôm ấp, bạn muốn được khóc, nhưng mình chỉ có một bờ vai này thôi, bạn thiếu một bờ vai mạnh mẽ. Mình biết tìm đâu cho bạn?

Nhìn bề ngoài bạn như con trai, hành động lại cá tính, mạnh mẽ, đôi lúc lại quá mít ướt, mình lại cảm thấy có lỗi. Nếu như trước đây mình biết chữ “nhẫn” thì phải chăng bây giờ bạn đã khác?

Những ngày lễ chỉ có hai ta đi dạo phố, nhìn xung quanh đâu đâu cũng là gia đình, mình không dám nhìn, mình cũng che mắt bạn lại. Nhưng tương lai sẽ khác phải không bạn? Chúng ta hãy chờ đợi một ngày tươi sáng hơn.

Cuộc sống đã dạy cho mình rằng, hãy tin tưởng người kia sẽ hiểu thì cuộc đời không còn tối tăm. Chỉ cần chúng ta không mất niềm tin thì lúc nào chúng ta cũng được sống dưới bầu trời đầy ánh sao. Tạm thời, chúng ta đồng hành cùng nhau. Sau này, bạn sẽ có thêm bờ vai, có thêm đôi tay dìu bạn bước vào cuộc đời. Dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần bạn tin mình, mình sẽ luôn vì bạn, bạn sẽ có mình luôn đồng hành cùng bạn trên đường đời đầy chông gai này.

Xuân Anh Lê