Cái giá phải trả thê thảm cho những ngày ăn chơi trác táng của các quý bà sồn sồn

Những gì các độc giả sắp đọc sau đây hiện vẫn chưa phải là đoạn kết của câu chuyện về quý bà Hà thành sồn sồn này.

‘Tiền chị không thiếu, chủ yếu là thiếu ‘cái đó’’

Bẵng một thời gian “quy ẩn”, bà H. xuất hiện với diện mạo mới, trẻ trung, sành điệu như một quý bà thực thụ.

Quý bà sồn sồn Hà thành này kể đã phải chi nửa tỷ để đi Thái trùng tu nhan sắc. Nào là nâng mũi, cắt mí, nào là độn mông, độn ngực, tiêm chất làm đầy,... Đối với bà H., thời gian, nhan sắc đang là thứ ám ảnh. Kể cả như hiện tại, diện mạo mới có đẹp lên trông thấy, song “phụ tùng” toàn hàng giả, bà vẫn chưa hài lòng.

“Có lẽ mấy hôm nữa, chị lại đi sửa lại cái mũi cho nó cao hơn chút nữa”, bà H. chia sẻ.

Thế nhưng vào một ngày đông cách đây 2 năm, tôi gặp lại bà H., tướng mạo có phần xuân sắc hơn xưa với hột xoàn, vàng Tây, vàng ta đeo lủng lẳng trên người. Bà H. bận một chiếc áo lông trắng khoác hời hợt trễ nải xuống tận ngực. Thi thoảng bà lại xoay xoay cái nhẫn hộp xoàn như để cả thiên hạ biết trên người bà chỗ nào cũng có cả một đống tiền.

Bà H. cũng tập tành hút thuốc và găm nó ở những chỗ hiểm. Thi thoảng bà lôi ra phì phèo vài điếu cho sành điệu. Phải nói rằng, tất cả mọi người đã từng biết bà H. trước đây đều “mắt tròn, mắt dẹt” khi nhìn thấy bà bây giờ. Bà đã là một quý bà thực thụ với thú chơi tao nhã đậm chất “trưởng giả”.

“Từ lúc chị thay đổi diện mạo bây giờ, việc kinh doanh cũng có lộc hơn nên tiện thể sắm sửa một chút cho bằng bạn bằng bè”, bà H. vừa nói vừa khoe, thỉnh thoảng bà H. lấy tay che miệng cười “hố hố”.

Cái giá phải trả thê thảm cho những ngày ăn chơi trác táng của các quý bà sồn sồn

Với quý bà H., “tiền chị không thiếu, chủ yếu ‘cái đó’ phải chất”. Ảnh minh hoạ.

“Như chiếc nhẫn này chị mua từ bên Mỹ về trị giá nửa tỷ đó. Hoặc dây chuyền ngọc trai mạ vàng cũng đáng giá cả gia tài”.

Tôi hỏi chuyện tình yêu của bà ra sao, bà H. khẽ chép miệng mà than thở: “Dạo này chị cô đơn lắm, có 2 - 3 gã trai trẻ gì đó nhưng không được như chị mong muốn”.

Mẫu người ưa thích của bà H. thứ nhất là phải đẹp mã, thứ hai là phải “cao - to - đen - hôi”. Song theo bà H., nếu “phụ tùng” mà chất, thì bỏ qua hai thứ đó cũng được.

“Có em năm nay 24 tuổi ‘phụ tùng’ khá chất nhưng yếu. Có em kinh nghiệm dày dặn nhưng ‘phụ tùng’ kém chất lượng, chán lắm em ạ”.

Bà kể, trước đó bà H. đã cặp một “soái ca” hoàn hảo. Bà cung phụng gã rất bạo tay chi để mỗi khi rảnh rỗi được thỏa mãn dục vọng cùng gã.

“Mỗi tháng, chị cho nó khoảng mấy chục triệu để ăn sáng, mua xe xịn, điện thoại mới nhất, đồng hồ, vàng,... Chị chẳng tiếc nhưng âu cũng là cái số, được một thời gian nó đòi về lấy vợ”, bà H. buồn bã chia sẻ.

Ở cái tuổi của mình, bà biết sẽ chẳng có gã trai tơ nào mơ tưởng đến bà. Họ chỉ coi bà như cái mỏ để hì hụi mà đào không thì là chỗ “xả” mỗi khi bản chất đàn ông trỗi dậy.

Bà ngậm ngùi chia tay không đòi quà cho gã về quê lấy vợ, thi thoảng hai bên vẫn hỏi thăm nhau. Thậm chí, những lúc cần tiền, gã vẫn chủ động liên lạc với bà để… giải tỏa.

“Chị biết nó sống sướng quen mùi, giờ lấy vợ nghèo không có tiền thì lại phải quay về đường cũ mà thôi”,bà H. nói.

Trong câu chuyện, bà H. luôn tỏ ra mình là người hiểu chuyện. Song không hiểu sao bà vẫn mê muội chu cấp tiền cho những thợ đào mỏ chuyên nghiệp. Bà liền đáp trả: “Tiền chị không thiếu, chủ yếu ‘cái đó’ phải chất”, bà H. cười khả ố.

Cái giá phải trả thê thảm cho những ngày ăn chơi trác táng của các quý bà sồn sồn

Sau 2 năm mất liên lạc, mới đây thôi tôi gặp lại chị - người đàn bà quý phái một thời. Giờ đây, dường như bà trở về cái “máng lợn”, trắng tay và nghiệt ngã.

Bà tâm sự, trong một lần “ăn chơi sa đọa”, chồng con bà đến tận nơi và phát hiện bà đang “trai trên, gái dưới” với gã trai trẻ đáng tuổi con, cháu mình. Lúc đó, bà vẫn luôn nghĩ “bố chúng mày có gái thì tao cũng có hậu cung riêng”.

Thậm chí bà còn nói với con: “Võ Tắc Thiên còn giết con, nuôi người tình, có hậu cung cả ngàn người tình. Huống chi tao, cả một đời bị bố chúng mày lừa lọc rồi”.

Lúc đó khỏi phải nói, chồng bà chỉ biết lặng im, 3 đứa con của bà H. bàng hoàng khi một bà mẹ đáng kính cả đời nuôi con khôn lớn lại thốt ra những lời lẽ sặc mùi “rẻ tiền”. Bà tuyên bố: “Tao có tiền, tao có nhờ gì chúng mày đâu mà cấm đoán tao”.

Từ đó, bà H. chẳng thèm về nhà. Các con bà thì coi bà như đã chết. Chồng bà sau một đêm già đến chục tuổi. Có lần, chồng bà đến chỗ bà thuê nhà xin lỗi, thậm chí lần đầu tiên trong đời bà thấy ông khóc và mong bà quay về nhà.

Lúc đó, vì cái tôi cá nhân quá lớn, bà mắng nhiếc ông không thương tiếc và đuổi ông về với tờ ly hôn đã có sẵn chữ ký của bà. Và đó cũng là lần cuối bà nhìn thấy ông.

Ngay chiều hôm đó, ông bị tai nạn giao thông và mất vào tối cùng ngày. Bà biết nhưng cũng coi như người dưng. Em gái bà, họ hàng bên ngoại đều khuyên bà về chịu tang nhưng bà trốn đi Thái du lịch. Các con bà càng thêm uất hận người mẹ không có tình có nghĩa.

Nhưng đó chưa phải là đoạn kết của câu chuyện về quý bà này. Bởi chỉ mới 3 tháng trở lại đây, công việc kinh doanh của bà vẫn ổn, thu nhập “khủng” với số tiền lãi được tính tiền tỷ. Song bà giật mình và bàng hoàng khi phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối.

Bà tàn tạ vì bệnh tật nên giờ trai trẻ, dục vọng giờ bà cũng chẳng màng. Sắp chết rồi, có còn sướng được đâu, cơ thể toàn hàng giả của bà H. cũng xập xệ theo bệnh tật. Bây giờ bà mới thèm khát gia đình, muốn về với chồng con. Nhưng tất cả giờ với bà H. đã quá muộn.

Cái giá phải trả thê thảm cho những ngày ăn chơi trác táng của các quý bà sồn sồn

Bà tàn tạ vì bệnh tật nên giờ trai trẻ, dục vọng giờ bà cũng chẳng màng. Sắp chết rồi, có còn sướng được đâu, cơ thể toàn hàng giả của bà H. cũng xập xệ theo bệnh tật. Ảnh minh hoạ.

Cái giá mà bà phải trả là sự thờ ơ tới phũ phàng từ ba đứa con. Các con bà H., ai cũng nhìn mặt bà như kẻ thù. Thậm chí, có người con của bà còn tuyên bố “Mẹ tôi chết từ lâu rồi”. Bà cũng tự ngầm hiểu sẽ chẳng ích gì khi đi xin bố thí tình cảm từ những đứa con mình.

Gặp bà H. một mình trong bệnh viện K để đi xạ trị ung thư, bà đã tiều tuỵ lắm. Thế nhưng bà vẫn thắc mắc một câu hỏi: “Bố nó ngày xưa cũng lấy tiền cho gái sao chúng nó không hận. Tôi cũng là con người, cũng thèm khát tình cảm, cũng vì chữ “tình” mà thôi thì chúng nó lại quay lưng đi”.

Câu hỏi của bà H. trước lúc chia tay khiến tôi chẳng giải thích được. Nhưng bi kịch, cái giá phải trả cùng câu nói đắng chát của quý bà H. thì cứ văng vẳng bên tai: “Tại sao đàn ông ngoại tình được, chị lại không?”.

Theo Tiểu Lâm (EĐ)